Bài đăng phổ biến

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2012

Con Nuôi ( Truyện dài ) 1


Tác giả: lxxx
Thiếu Gia Lầu Xanh
..........................................

CON NUÔI.( Tự sáng tác)

Phần 1 : Quá khứ bình yên

Chap 1 : Giới thiệu

Đầu tiên tôi xin tự giói thiệu, tôi tên Hùng là 1 thằng con út trong 1 gia đình có 3 chị em. Trên tôi là 2 chị gái. Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, bố tôi là 1 người có quyền lực ông là người đứng đầu 1 sở của tỉnh, còn mẹ tôi là bác sĩ của 1 bệnh viện lớn, nói chung cuộc sống của gia đình tôi khá đầy đủ. Chị cả nhà tôi đã tốt nghiệp cấp 3 và đang theo học tại đại học Y, còn chị hai tôi hiện đang học lớp 10, còn tôi khi đó là 1 thằng con trai mới bắt đầu bước vào lớp 7. Nói chung cuộc sống của gia đình tôi cứ êm đềm trôi qua và cho đến 1 ngày khi đủ lớn để hiểu những điều người khác nói thì tôi bắt đầu thấy cuộc sống của tôi có khá nhiều điều lạ lẫm.
Mọi người trong khu phố đều bàn tán, xì xầm khá nhiều về tôi, nhiều người dỗi việc thường tụ tập lại quán nước đầu đường bàn tán và nhiều hôm tôi ra đấy ăn phở nhiều người bảo tôi " bố mẹ mày có vẻ chiêù thằng con rơi này ghê nhỉ ", hồi bé tôi ko hiểu gì thường chỉ cười, sau này khi đã lớn thật sự tôi cảm thấy bị xúc phạm và tủi thân khi nghe họ nói vậy. Nhất là khi lũ trẻ trong phố ko thèm chơi với tôi nữa, bọn nó nói là ko thèm chơi với thằng con nuôi, rồi chúng cười haha vang cả góc phố. Những lần đầu tôi còn không nói gì và lầm lũi đi về sau này tôi có nói chuyện với 1 thằng trong đám bạn đó và hỏi vì sao chúng mày lại nói tao là con rơi, con nuôi thì nó bảo
- tao cũng không biết, mày về hỏi thử bố mẹ mày xem, mà tao cũng thấy mày chẳng giống gì bố mẹ và chị mày cả.
. Tối hôm đó trong bữa ăn cơm tôi đã hỏi bố mẹ tôi, tôi cảm thấy bố mẹ tôi khá ngạc nhiên và hoảng hốt khi tôi hỏi, sau 1 hồi im lặng mè tôi nói với tôi.
- Không phải đâu con à, con là do mẹ để ra và con là con đẻ của bố mẹ.
Bố tôi sau 1 lúc ngồi trầm ngâm cũng lên tiếng:
- Ngừòi ta ghen ăn tức ở với nhà mình nên mới nói thế thôi. Mà con cũng chú tâm vào việc học đi cũng đừng ham chơi và dao du với đám trẻ con đấy là gì. Ở nhà học bài nếu học xong thì phụ giúp hai chị việc nhà đi. Nếu cảm thấy buồn thì lên nhà văn hoá học võ.
( Xin nói thêm 1 chút về bản thân. Tôi là 1 thằng khá hiếu động từ bé tôi đã được bố cho đi học võ ở nhà văn hoá thành phố và lên lớp 6 tôi đã có đai đen karate).
Và sau đó bữa cơm diễn ra trong yên lặng và tôi cảm thấy bố mẹ tôi đang suy nghĩ và lo lắng việc gì đó. Ăn cơm tối xong tôi lên phòng ngồi học bài, tôi cũng thuộc loại học khá nên buổi tối tôi thường học đến tầm 9h30 là xong bài và ngồi đánh điện tử đến 10h hơn thì đi ngủ.
Hôm nay học bài xong thật sự tôi không có hứng thú gì đánh điện tử cả, tôi ra ngoài ban công ngồi và suy nghĩ. Lúc này tôi suy nghĩ lại thấy thằng bé chiều nay nói đúng. Tôi ngồi so sánh tôi với mọi người trong gia đình. So với bố mẹ và 2 chị thì tôi có nước da đen xạm hơn hẳn. Gia đình tôi ai cũng trắng, nhất là mẹ và 2 chị tôi. Nhiều khi xem ảnh chụp hồi bé đi biển với cả nhà, khi chụp ảnh với mẹ và chị thì tôi như 1 cái que củi khô, vừa gầy vừa đen. Rồi đến tính tình, cả bố mẹ tôi và 2 chị tôi tính tình đều hiền hoà và vui vẻ, thân thiện còn tôi là 1 thằng lầm lì, khá ít nói và tính tình bộp chộp, tôi sẵn sàng nổi nóng với bất kì ai làm mình không vừa ý. Có thể là do được chiều từ bé nên tôi mới vậy.
Đang ngồi suy nghĩ thì bất ngờ có bàn tay bịt mắt tôi và sau đó là 1 giọng nói nhỏ nhẹ
- Đang ngồi suy nghĩ gì mà trầm tư thế cu?
Tôi quay lại thì ra là chị Thu ( chị hai của tôi ).
- Em có suy nghĩ gì đâu, đang ngồi hóng gió thôi, mà chị không học đi ra đâu làm gì?
Chị ngồi xuống cạnh tôi rồi thở dài
- Haizz... Ngày kia thi sử rồi mà dài quá, học mãi chưa xong. Tự dưng thấy buồn ngủ quá định đi xuống nhà xem tivi đi qua thấy em ngồi đây nên chị ra ngồi cùng . Mà chị bảo này, em đừng để ý gì đến những lời bọn trẻ con nó nói, bọn nó nói lung tung ý mà. EM là em trai của chị, là con do bố mẹ đẻ ra.
Rồi chị ôm lấy vai tôi, tôi tựa đầu lên vai chị, lúc đó cảm giác thật ấm áp. Một cảm giác về tình yêu thương của những người cùng huyết thống.
Tôi khẽ trả lời
-Vâng ạ.
Sau đó chị bảo muộn rồi vào đi ngủ đi rồi chị về phòng học bài tiếp.

Chap 2 Người mới

Sáng hôm sau tỉnh dậy và có vẻ như tôi cảm thấy thoải mái hơn, nhìn mọi người nhộn nhịp chuẩn bị ăn sáng và đi làm tôi thấy yêu cái không khí đó quá. Ăn sáng xong tôi chào bố mẹ rồi đi học.
Tôi rất thích cái cảm giác sáng sớm đạp xe đi học, không khí thật trong lành và đường xá còn vắng. Đến lớp quăng cái cặp vào chỗ tôi chạy ra sân chơi đá cầu với mấy thằng bạn thân.
15p chủ nhiệm. Cô giáo giới thiệu 1 người mới vào lớp. Đó là 1 thằng con trai mà ngay từ cái nhìn đầu tiên ai cũng không ưa. Quả đầu cua cùng đôi mắt 1 mí, bộ mặt lầm lì. Cô giáo cho nó tự chon chỗ ngồi. Nó cầm cái cặp và đi thẳng về chỗ tôi, thật sự lúc đó tôi cũng thấy không vui vì cái bần cuối này 2 năm nay chỉ có mình tôi ngồi và chưa ai bao giờ tranh chỗ với tôi, đang ngồi 1 mình thoải mái giờ tự dưng phải ngồi 2 tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng dù sao tôi cũng mỉm cười thật tươi chào nó
- Chào bạn, mình tên Hùng, bạn tên gì vậy?
Thằng đó quay sang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và đáp gọn lỏn
- Tuấn.
Sau đó nó đút cặp vào ngăn bàn và rút ra cái máy nghe nhạc rồi nằm xuống bàn nghe. Hồi đấy đi học mà có máy nghe nhạc là oai lắm. Nên hầu như trong lớp ai cũng đều để ý đến nó. Còn tôi thì tôi chẳng ưa thằng này lắm vì cái kiểu khinh khỉnh của nó.
Tan học tôi đi về, vừa dắt xe ra cổng trườn tôi gặp thằng Tuấn bước lên 1 chiêc xe hơi đen bóng và sau đó xe vụt đi về hướng nhà tôi. Lúc đó tôi thầm nghĩ chắc nhà thằng này giầu lắm đây.
Đạp xe về nhà, tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy thằng Tuấn vừa xuống xe tay xách 1 đống đồ và đang đi vào ngôi biệt thự cạnh nhà tôi. Tôi thật sự ngạc nhiên, trưa hôm đó ăn cơm sau khi nghe chị tôi kẻ tôi mới biết, thằng Tuấn là con trai của chủ nhà bên đấy, 1thằng con trai độc nhất vô nhị của 1 đại gia địa ốc ở Hà Nội, Vì được nuông chiều quá nên hay đánh nhau nên bố mẹ nó đưa nó lên đây học để tránh bạn bè rủ rê lôi kéo.
Lúc đó tôi thầm nghĩ :
-ĐÚng là con nhà đại gia có khác, đi học có ôtô đưa đi đón về.
Chiều hôm đó, sau khi ngủ dậy, tôi đạp xe lên nhà văn hoá học võ và 1 diều không ngờ tôi lại gặp Tuấn ở đó. Hoá ra nó cũng là 1 thằng mê học võ và cũng đã lên đai đen như tôi. Tuấn là 1 thằng khá lầm lì và ít nói, đi tập nó chỉ tập với huấn luyện viên riêng và không nói chuyện với bất kì ai. Mấy anh lớn tuổi trong phòng tập có vẻ khá khó chịu với thái đọ khinh khỉnh của nó.
5h30 Phòng tập đóng cửa, mọi người ra về. Sau mấy hôm trời nắng thì hôm nay trời âm u và có vẻ sắp mưa. Ở phòng tập tôi luôn là thằng về muộn nhất, sau khi lấy xe và đi ra cổng tôi gặp thằng Tuấn vẫn đang đứng đó, có vẻ như lái xe của nó chưa đến. Lúc đó có hạt mưa tôi tiến đên và nói
- Về cùng ko Tuấn?
Nó liếc qua nhìn tôi rồi quay mặt ra đường trả lời cộc lốc
- Không
Thật sự lúc đó tôi rất bực nhưng có vẻ vì lý do gì đó, có thể do tò mò về bản thân Tuấn nên tôi đã đứng lại và nói
- Về thôi, sắp mưa to rồi, tiện đường tao đèo mày về luôn.
Thằng bé ngước nhìn trời và ngó ra đường và không thấy bóng dáng chiếc xe hay đón nó đâu, sau vài giây lưỡng lự nó đồng ý và trèo lên xe tôi và vẫn nói với giọng nói cộc lốc.
- uh
Suốt đoạn đường 2 thằng không nói với nhau câu gì, tôi có hỏi nó vài câu và gia đình và cuộc sống của nó nhưng nó chỉ trả lời qua loa đại khái, nhiều lúc nó im bặt không nói gì.
Đi đến nửa đường thì trời mưa, mưa to thật, sấm chớp ầm ầm. Tôi và nó phải vào nhà dân bên đường trú nhờ. Đứng dưới hiên nhà có vẻ như nuớc mưa làm nó lạnh, tôi hỏi nó
- Mày lạnh à ?
- Không.... Nó trả lời cộc lốc
Đến 7h trời tạnh mưa, lúc đó trời đã tối mịt, tôi và nó lóc cóc đạp xe về. Thấy đoạn đường về còn khá xa nên tôi bảo nó
- Tao với mày đi về đường tắt nhé, đi đường tắt cho nhanh
Nó bảo
- Uh, tuỳ mày
Thế là tôi rẽ vào cái ngõ nhỏ mà tôi hay đi học về, trời mưa nên đường đất trơn, mấy lần loạng choạng tí ngã. Sau khi qua đoạn đường đất là đến cánh đồng. Đang hí hửng đi hết cánh đồng là ra đến đường lớn là về đến nhà thì bất ngờ từ đâu khoảng 5 thằng thanh niên đi ngang qua. Bọn nó nhìn thấy 2 thằng tôi liền quay lại cười và nói với nhau gì đó và sau đó 1 thằng tiến gần đến và nói với chúng tôi:
- Hai thằng đi đâu về muộn thế, có tiền không cho bọn anh xin ít tiền uống nước.
Thật sự lúc đó tối sợ hết hồn, nhìn đám thanh niên to cao, tóc tai dài loà xoà, có thằng còn xăm nguyên hình con rồng ở cánh tay. Tôi thật sự sợ muốn đái ra quần và đang định rút nốt số tiền trong túi ra đưa hết cho bọn nó thì bất ngờ có 1 bàn tay ngăn tôi lại và 1 giọng nói vang lên
- Bọn em làm gì có tiền ang, bọn em đều là học sinh vẫn đang đi học mà.
Bọn thanh niên nghe xong cười haha lên với nhau và 1 thằng trong đó lên tiếng.
- Chúng mày lừa ai thì được chứ lừa sao được bọn tao, bọn mày là con của 2 nhà giầu nhất nhì khu này mà lại kêu không có tiền. Thôi dài dòng làm gì cho bọn anh xin ít tiền uống nước.
Thât sự lúc đó tôi sợ lắm rồi nhưng thằng Tuấn vẫn còn bình tĩnh và nó lên tiếng
- Bọn em đi học chỉ được cho có tiền ăn sáng thôi mà anh. Mong các anh bỏ qua, trời tối rồi cho bọn em về nhà.
Bất chợt lúc đó có thêm 1 thằng nữa đi tới, nó có vẻ lớn tuổi nhất và có vẻ là anh cả, nó đi đến cả bọn đều lên tiếng chào. Thằng đó lên tiếng hỏi có việc gì, 1 thằng trong đó lên tiếng
- BỌn em gặp 2 thằng này, định xin ít tiền uống nước mà bọn nó bảo không có.
Bất ngờ thằng lớn tuổi nhất quát lớn
- Không có cái ĐKM mày ak, mày tưởng bọn tao ngu à? Khôn hồn thì bỏ hết tiền ra đây, không thì đừng trách bọn tao nặng tay.
Tôi quay sang nhìn thằng Tuần với ánh mắt sợ sệt và có ý bảo nó rút tiền ra đưa, nhưng thằng Tuấn vẫn bình tĩnh và nói
- BỌn em không co thật mà.
BỐP...1 thằng trong nhóm tát mạnh vào mặt thằng Tuấn.
Thằng Tuấn có vẻ choáng nó loạng choạng tí ngã, rồi 1 thằng nữa nhảy vào đạp vào bụng thằng Tuấn 1 cái, thằng Tuấn ngã hẳn xuống bên dưới ruộng ngô.
Lúc đó thật sự tôi rất sợ, em quay lên nhìn bọn nó, khí thế cũng như bản lĩnh của 1 thằng học võ gần như biến mất hết, tôi luống cuống bảo bọn nó tha cho 2 đứa tôi và lấy ví đưa tiền cho bọn nó. Một thằng trong bọn nó bảo
- Thế có phải nhanh không? Bọn tao đỡ phải động chân động tay, bọn mày cũng đỡ mệt
Tôi lấy ví, móc hết tiền ra đưa cho bọn nó, tôi nhớ trong ví tôi lúc đó có 75k, một thằng trong bọn nó đi lên cầm tiền và cả hội bọn nó quay đầu đi ra phía đường quốc lộ thì bất ngờ 1 tiếng
......BỘP..... BỘP......
Một thằng trong hội bọn nó ôm đầu lăn lóc dưới đất, tôi quay lại thì là thằng Tuấn, tay nó đang lăm lăm cái gậy tre và miệng lầm bầm
- Lấy tiền của bọn tao đâu có dễ thế
Nói xong nó quăng cho tôi cái gậy tre khác và nhìn thẳng vào mắt tôi như ra lệnh cho tôi cầm gậy lên và lao vào đánh bọn kia.
Lúc đó tim tôi như nhảy ra ngoài, tôi đứng như trời trồng và không biết làm gì, và bất nhờ 1 thằng trong nhóm kia lao vào đạp thằng Tuấn, thằng Tuấn loạng choạng mấy bước rồi lấy lại được tư thế nó nhảy vào đánh lại, 4 thằng bọn nó nhảy vào đấm thằng Tuấn, nhìn thằng Tuấn bị đánh gục xuống, tôi thật sự sợ hãi nhưng lúc đó trong đầu tôi nghĩ rằng bằng mọi giá phải cứu nó, thế là tôi nhặt cái gậy tre lên, lao vào đập loạn xạ không biết là trúng ai, rồi tôi nắm lấy tay thằng Tuấn kéo nó chạy thẳng ra hướng đường quốc lộ.
Ra đến đường quốc lộ, tôi với nó đứng lại nhìn thì thấy không có ai đuổi theo nữa, lúc đó tôi quay sang nhìn thằng Tuấn, đầu nó be bét máu và mặt tái nhợt, tôi sợ và hỏi nó có sao không?
Nó gạt tay và trả lời vẫn bằng cái giộng đó
- không sao
Tôi và nó đi bộ về nhà, đến gần nhà thì tôi thấy mọi người đứng đó rất đông, tới gần thì hoá ra là bố mẹ tôi và 1 người anh của thằng Tuấn. Nhìn thấy bộ dạng của 2 đứa tôi mọi người lao vào hỏi là có chuyện gì, riêng anh thằng Tuấn lao vào quát
- Mày đi đâu? Tao đã bảo xong thì ở đấy sẽ có người đến đón thế mà mày còn đi lung tung, người thì bê bết máu
Rồi anh nó quay sang nhìn tôi với vẻ mặt tức giận. Anh nó quát lớn
- Từ lần sau mày đừng có rủ thằng Tuấn nhà tao đi đâu nữa, nghe chưa?
Tôi lí nhí nói
- Em có rủ đi đâu đâu.
Bốp.... 1 cái tát trời giáng
- Mày còn cãi à? Nhìn bộ dạng 2 thằng mày xem
Bố tôi đứng ngoài liền vào can
- Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, giờ nhà nào về nhà đấy có gì sáng mai sẽ nói chuyện sau, bây giờ không phải lúc đứng đây cãi nhau.
Thế rồi ai về nhà đấy, vào nhà bố mẹ tôi cuống quýt hỏi có chuyện gì?
Tôi kể lại hết mọi chuyện, bố mẹ tôi nghe xong bảo lần sau đi đứng cho cẩn thận và còn chuyện thằng Tuấn thì mai bố mẹ qua nhà nó nói chuyện sau.
Rồi mẹ bảo tôi lên tầng tắm giặt rồi đi nghỉ sớm đi, tôi lên tầng lấy quần áo đi tắm. Tắm xong bước ra thì chị Thuỷ ( chị cả nhà tôi ) đã ngồi ở giường tôi với hộp thuốc cứu thương. Chị bảo tôi ngồi xuống để bôi thuốc cho, vừa ngồi bôi thuốc chị vừa hỏi chuyện rồi chị bảo
- Cố gắng mà học em à, bố mẹ thương em nhiều lắm đó
Tôi chỉ biết vâng, mà không biết nói gì nữa.
Bôi thuốc xong chị bảo tôi mặc áo vào và đi ngủ đi, chị đi xuống phòng, nhưng lúc bước từ trên giường xuống chị bị trượt chân và ngã, tôi chị kịp với theo và ngã đè lên chị.
Với 1 thằng bé mới lớp 7, mới chỉ nghe về sex qua những câu truyện phiếm của bọn bạn và chưa bao giờ xem sex, nhưng lúc đó thật sự tôi thấy nóng hết cả ngừơi, tôi nằm đè lên chị và mặt úp vào bộ ngực của chị, bên dưới con chim bé tẹo giờ cứng ngắc lên, thật sự lúc đó tôi không hiểu nổi cảm giác của mình nữa, lúc đó tôi chỉ thấy 1 mùi thơm, mùi thơm sũa tắm phả ra từ người chị.
Rồi chị cười và đẩy tôi dậy
- Dạo này béo ghê nhỉ, đè lên chị thấy nặng ghê
Tôi chỉ biết cười trừ, chị hình như vẫn nghĩ tôi là trẻ con, và coi sự va chạm thể xác vừa rồi là không có gì. Chị bảo tôi
- Thôi ngủ sớm đi mai còn đi học.
Tôi vâng dạ rồi gục rúc vào chăn, đêm đó thật sự tôi đã mất ngủ vì hình ảnh và mùi hương của chị cứ xuất hiện trong đầu tôi, lần đầu tiên tiếp xúc gần với cơ thể của con gái làm tôi xao xuyến và mơ màng như vậy.

Chap 3: Tình bạn

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, ra sau vườn cây cảnh tập lại mấy thế võ, được 1 lúc thì chị Thu cũng ra tập thể dục, thấy tôi chị liền bảo
- Tập võ thế này mà vẫn bị đánh cho te tua thế à?
Tôi quay lại nhìn chị và nói
- Em học võ là để rèn luyện sức khoẻ, chứ bọn kia em chấp 1 mắt
- Thôi bốc phét ít thôi, có khi hôm qua sợ vãi đái ra quần ý chứ haha..
Thấy chị cười nhạo tôi, tôi liền đánh nhẹ chị 1 cái chị liền cấu lại tôi 1 cái, tôi kêu ầm lên, mẹ tôi ở trong nàh đi ra và bảo
- Mới sáng ra mà đã ầm ầm lên, không để ai ngủ nữa à?
Chị liền quay ra bảo mẹ
- Có khi cho thằng Hùng nghỉ học võ đi mẹ à, học võ gì mà vẫn để bị đánh te tua thế kia, học làm gì nữa tốn tiền, ở nhà nấu cơm, dọn nhà phụ chị và chị Thuỷ hehe.
Tôi phản đối ngay lập tức
-EM học võ là rèn luyện sức khoẻ mà, chứ có phải để đánh nhau đâu, nếu thích để em đánh chị luôn nhé.
Mẹ tôi cười và bảo
- Em con nó nói đúng đấy, học võ là để tăng cường sức khoẻ chứ không phải là để đi gây sự đánh nhau.
Tôi quay sang chị với vẻ mặt đắc thắng, ở nhà mẹ luôn là người chiều và bênh tôi nhất.
Bỗng có tiếng chuông cửa, tôi thắc mắc
-Ai mà gọi cửa sớm thế nhỉ
Tôi chạy ra mở cửa, tôi khá ngạc nhiên khi người bấm chuông là thằng Tuấn và ông anh nó. Tôi cúi đầu chào ông anh nó và mời anh em nó vào nhà.
Ngồi vào bàn uống nước, ông anh của thằng Tuấn mở lời
- Đầu tiên, cháu xin lỗi 2 bác và em Hùng, hôm qua cháu nóng tính quá, nên xử sự không phải với bác và em Hùng. Tối hôm qua về nhà nghe Tuấn kể lại cháu mới biết chuyện, nên hôm nay sáng sớm cháu sang để xin lỗi 2 bác và em Hùng. Mong 2 bác bỏ quá cho cháu.
Bố tôi điềm tĩnh trả lời
- Chuyện cũng đã qua rồi, cháu biết lỗi là tốt rồi, còn thằng Hùng và thằng Tuấn không sao là may lắm rồi, từ giờ 2 đứa đi đâu thì cẩn thận nhé, đừng làm người lớn phải lo lắng.
Tôi và thằng Tuấn chỉ biết vâng dạ, rồi 2 anh em thằng Tuấn xin phép đi về, tôi tiễn anh em nó ra cửa, trước khi về thằng Tuấn ngoái lại bảo
- Tí đi học chờ tao qua gọi rồi cùng đi nhé
Tôi gật đầu đồng ý, thật sự tôi cảm thấy rất vui khi có thêm 1 người bạn, 1 người không gọi tôi là con rơi, con nuôi. Tôi mỉm cười nhìn theo nó cho đến khi nó bước vào nhà, tụ dưng tôi thấy hạnh phúc, và thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao.
Từ đó tôi với thằng Tuấn chơi thân với nhau, sáng tôi đi học cùng nó, trưa về cùng nó, buổi tối thỉnh thoảng 2 thằng ra ngoài đi hóng gió nói chuyện tào lao. Thật sự Tuấn không khô khan như vẻ ngoài của nó. Nó có 1 tuổi thơ thật sự đáng buồn. Bố nó làm ăn giàu có liền đi bồ bịch bỏ bê mẹ con nó, mẹ nó chán nản suốt ngày đi đánh bạc, nó ở nhà với người giúp việc. Cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng thiếu tình yêu thương đã khiến nó trở thành 1 thằng lầm lì ít nói, và phá phách. Cách đây mấy tháng nó cậy tủ lấy hơn 5000$ đi chơi với hội bạn, khi về bố mẹ nó biết chuyện, bố mẹ nó sợ nó nghiện nên đã mua đất, xây nhà trên này để cho nó lên học, để tránh xa đám bạn cũng như cuộc sống hoàng nhoáng và đầy cám dỗ nơi đô thị.